Anh hùng Lương Sơn Bạc (Lâm Xung)

Anh hùng Lương Sơn Bạc (Lâm Xung)

Chưa phân loại
11/10/2019
631 Lượt xem

Lâm Xung, Yến Thanh cùng Lỗ Đạt kết nghĩa huynh đệ. Tuy không cùng chí hướng Lâm Xung chính nghĩa cương trực làm việc gì cũng theo luật vua phép nước. Lỗ Đạt thì nóng tính, thề bất cộng đái thiên với bọn bất lương, luôn ra tay trượng nghĩa giúp người cô thế. Còn Yến Thanh lại là một chàng lãng tử hào hoa.

Yến Thanh và Lý Sư Sư – người đẹp chốn lầu hồng yêu nhau. Trong một lần vi hành Vua gặp và say mê nhan sắc Lý Sư Sư. Cao Cầu là tên tham quan, độc ác, tham sống sợ chết, thượng đội hạ đạp vì muốn lập công với Vua tìm cách hại Yến Thanh vu oan anh là đồng đảng của Lương Sơn Bạc, để Lý Sư Sư khuất phục mà theo về hậu hạ Vua.

Nghe tin Yến Thanh bị xử trảm, thì nơi lầu hồng Lý Sư Sư đã uống rượu độc tự tử. Định mệnh trớ trêu, khi Yến Thanh tưởng đầu lìa khỏi cổ thì Lỗ Đạt đến phá pháp trường cứu bạn.

Chuyện này làm liên lụy đến Lâm Xung. Cao Gia Bội (con trai của Cao Cầu) đã thầm thương trộm nhớ Minh Châu – hiền thê của Lâm Xung. Hắn say mê sắc đẹp chim sa cá lặn, khuynh thành nguyệt thẹn của nàng nhưng không biết phải làm sao, nhiều lần hắn yêu cầu Cao Cầu giết chết Lâm Xung. Nay cơ hội đã đến, Cao Cầu sẵn chuyện nên mượn đao giết người. Phán tội Lâm Xung tắc trách, để tử tù trốn thoát, kỳ hạn trong một ngày nếu không bắt được Yến Thanh cùng Lỗ Đạt sẽ giết cha của chàng.

Lâm Xung lòng ngổn ngang trăm mối, một bên phép nước, một bên bằng hữu thâm giao, tính sao cho vẹn đôi đường…….thì lúc này tin dữ truyền đến Minh Châu bị Cao Cầu dụng kế bắt nhốt tại lầu hồng để cho Cao Gia Bội giở trò đê hèn. Minh Châu định quyên sinh thời may Lâm Xung về kịp, xém tý chàng đã giết tên súc sinh Cao Gia Bội. Ngặt Cao Cầu là quan Thái Thú nắm quyền hành ở xứ này một tay che trời, trong khi cha chàng còn đang bị giam chốn lao tù nên tạm thời Lâm Xung tha cho mạng cẩu của hắn.

Cao Gia Bội về méc cha. Cao Cầu bày kế, truyền giả lệnh Lâm Xung đến Bạch Hổ Đường (nơi cấm địa) bàn chuyện. Khi đến nơi thì Lâm Xung bị giáng tội ngang nhiên đột nhập cấm địa, bên mình còn mang theo khí giới.

Nghe tin chồng bị bắt, Minh Châu chạy đến van xin Cao Cầu tha cho chồng con đường sống. Đến giờ Lâm Xung mới thấu quan trường đen tối, một mình chàng sao giết hết lũ cáo chồn, một mình chàng sao có thể đem chính nghĩa đến muôn nơi. Anh hùng tử khí hùng nào tử, chàng thà chết cũng không để Minh Châu vì mình mà quỳ lụy van xin. Nhìn Minh Châu như thế, tim chàng như ai cào ai xé (ấy cha cha….đoạn này Minh Châu diện nguyên bộ đồ tím, tía ui nhìn ngất ngây con gà ta nha. Kiểu này Cao Gia Bội không chết mê chết mệt làm sao được).

Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cùng một lúc mà tai họa liên tiếp đổ xuống Lâm gia: cha bị bắt, giờ đến Lâm Xung cũng bị giam. Minh Châu vào lao thăm chồng trước khi Lâm Xung bị lưu đày, nhìn Lâm Xung từ một anh hùng khí khái bất phàm, giờ đây tấm thân tiều tụy, khiến nàng vô cùng đau xót Minh Châu muốn gào thét cho thấu đến tai trời.

Lâm Xung đi rồi, chỉ còn một mình Minh Châu lẻ loi, cô độc, nàng mỏng manh, sức yếu làm sao chống lại cường quyền của bọn gian ác. Cao Gia Bội tra tấn cha Lâm Xung dã man trước mặt Minh Châu “Đâu đành để cho cha, thân già máu tuôn rơi. Đây hiếu kia tình nan giải biết tính sao đây trời. Dòng lệ rơi, ôi xót xa tơi bời. Xin tướng công hiểu dùm em đành vì cha.”

Minh Châu đành chấp nhận yêu cầu của Cao Gia Bội.

Đoạn, đến khi Lâm Xung thấu hiểu đối với kẻ ác thì không thể dùng nhân nghĩa mà đối đãi. Chàng quay về, quyết trả thù những kẻ đã làm cho gia đình chàng tan nát.

Minh Châu nào biết Lâm Xung đang trên đường trở về. Vẫn đang ngày đêm thương nhớ người ở phương xa “Đường quan san gió sương thương chàng lưu đày. Người thương ơi, thấu chăng nỗi niềm đắng cay” (nghe NN ca đoạn này nhức nhối). Minh Châu đang đau khổ tột cùng thì tên khốn Cao Gia Bội lại tìm đến, hắn ép nàng vầy cuộc phượng loan. Minh Châu cương quyết chống cự, nàng thà quyên sinh cũng không để tay phàm chạm vào người ngọc.

Lâm Xung đã về trễ một bước, chàng giết chết Cao Gia Bội. Minh Châu kịp nhìn mặt chồng lần cuối “Tình hôn phôi, giờ hết mong chi, thôi đành chia ly. Đò âm dương, đò mang theo, lời keo sơn ngày xưa…..Thôi chia …lyyyyyyyy.”

Lâm Xung ôm chặt người thương mà uất hận dâng trào. Chàng đã về, nhưng không kịp cứu Minh Châu khỏi tay hung thần, ác quỷ. Minh Châu nép sát vào chồng, như níu kéo với tử thần giây phút chia ly. Nhìn Minh Châu nước mắt u hoài lăn dài, giọng nghẹn ngào khiến Lâm Xung tan lòng nát dạ.

Chôn cất Minh Châu, như chôn cả trái tim mình. Điều níu giữ sự sống của Lâm Xung chính là thù hận và còn lời trăn trối của Minh Châu giết hết bọn tham quan, ác bá đem lại niềm vui cho mọi người. Sau khi giết chết Cao Cầu – Lâm Xung, Yến Thanh, Lỗ Đạt cùng nhau lên Lương Sơn hành hiệp giúp đời….


Đánh giá bài viết

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *