Bến xưa

Bến xưa

Chưa phân loại
15/12/2019
576 Lượt xem

Hai Tâm và Ba Chánh lớn lên cùng nhau từ nhỏ, xem nhau như hai anh em ruột và cả hai đều cùng yêu một người con gái nghèo mồ côi cha mẹ. Tuy nhiên tình yêu thì Trang chỉ dành cho Tâm và cô chỉ xem Chánh như một người bạn. Trong khi Huệ – cô bạn cùng xóm thì lại đem lòng yêu Chánh.

Một ngày Tâm mời Chánh đến nhà Trang nhậu thì bỗng nhiên trời chuyển mưa nên Tâm về nhà cất đống lúa (nhìn dáng anh đứng nói chuyện đạo mạo giống công tử thấy mồ chứ nông dân nỗi gì). Chánh đã có chút men nên khi gặp Trang về nhà, anh đã không kiểm soát được hành động của mình mà gây lầm lỗi với Trang.

Trang chỉ còn biết kêu gào trong đau khổ “Trời ơi……….” rồi bỏ chạy trong cơn mưa tầm tã, cô định chết đi cho xong vì gần đến ngày cưới mà cuộc đời người con gái lại bị vùi dập như vậy, nỗi đau khổ khiến cô như điên dại không còn biết gì. Đến khi gặp Hai Tâm thì chỉ gọi “anh ơi, anh ơi, em lạnh quá”, Tâm liền ôm cô vào lòng như cố xoa dịu bớt niềm đau mà cô vừa trải qua.

Hậu quả của lần đó là Trang có con với Ba Chánh, mặc cảm vì đời mình đã hoen ố huống chi giờ lại có thêm đứa con. Mặc dù yêu Tâm tha thiết nhưng cô cũng không thể đến với anh, làm anh càng hiềm khích với Ba Chánh. Không thể đến với Tâm thì Chánh lại càng không, vì đối với anh dù không hờn không giận nhưng lại không thương và cũng không cách nào xóa đi vết nhơ trong quá khứ.

Mặc khác biết Huệ yêu Ba Chánh nên Trang quyết định bồng con bỏ ra đi để vuông tròn hạnh phúc cho Huệ và cũng để hàn gắn lại tình anh em giữa Hai Tâm và Ba Chánh. Tâm thề sẽ không bỏ qua nếu Ba Chánh không tìm lại được mẹ con Trang.

Hai mươi hai năm trôi qua Trang vẫn biền biệt, chuyện xưa còn đó nhưng hai anh em cũng không còn ghét nhau mà sắp làm sui gia vì Duy – con nuôi của Tâm sắp cưới Diễm – con của Huệ và Chánh. Hai người lại về căn nhà của Trang để ôn lại kỷ niệm thì Ba Chánh bị giết trong khi Hai Tâm đang cầm con dao.

Hai Tâm xúc động trúng gió nên cũng bị liệt hai chân. Huệ vì tình nghĩa năm xưa nên cũng làm tờ bãi nại cho Hai Tâm, còn Diễm cũng xin từ hôn với Duy do nghĩ cha Duy đã giết cha cô.

Thiện – đứa con của Trang cũng tìm về và báo mẹ mình mới mất nên ở lại nhà luôn cùng dì Huệ. Hắn định trộm cắp tài sản trong nhà nhưng bị phát hiện và bị đuổi ra khỏi nhà. Huệ sau đó cũng lâm trọng bệnh mà qua đời bỏ Diễm bơ vơ một mình.

Đọc được tin tức thì Trang mới quay về tìm gặp Hai Tâm, trong lòng còn thương còn nhớ anh biết bao nhiêu thế mà sau khi con mình chết cô thà ở trong cô nhi viện để tìm lãng quên chứ không về tìm anh. Dù lòng cả hai vẫn hướng về nhau, một người thì đêm ngày nhớ thương một bóng hình, một người đợi chờ mòn mỏi trong cô đơn “Trang ơi, mỗi giọt máu hồng là tình anh đó trong lòng thủy chung” và “cho đến cuối đời anh vẫn đợi chờ em” (tội nghiệp anh Tâm quá).

Thực ra Thiện đã chết lúc còn nhỏ, tên giả mạo này là Quý – con nuôi của Trang trong cô nhi viện. Trang đến gặp và khuyên con quay đầu, Quý đã nghe theo lời mẹ và khai ra kẻ sát nhân là tên cướp Sáu dao găm.

Hai mươi hai năm trước cầu hôn bất thành, hai mươi hai năm sau Tâm chỉ mong Trang ở lại thay mặt cha mẹ Diễm mà lo cho hôn sự của hai con. Rốt cuộc Trang cũng đồng ý và “mối tình già” này có được viết tiếp hay không??? haizzzzz kết thúc mở nhưng nó mãi mãi sẽ là mối tình đẹp và khắc cốt ghi tâm.


Đánh giá bài viết

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *