Điệp khúc tình yêu

Trong cuộc sống có lắm điều bất ngờ, tình yêu cũng vậy đến lúc nào không ai biết và đi khi nào cũng không ai hay. Đôi khi một lời nói, một ánh mắt hay một hành động nhỏ cũng đủ khiến cho đối phương có ấn tượng rồi cảm mến mình không chừng.

Anh tên Duy – chàng thư sinh hiền lành, với vẻ ngoài đẹp trai nho nhã. Cô tên Hoài – cô gái quê nghèo chân lấm tay bùn, chất phác, thật thà, dễ thương. Họ tình cờ quen biết, rồi tình cờ yêu nhau… tất cả đều “tình cờ”. Tình cảm ấy cứ thế tăng dần tăng dần mỗi khi anh gặp cô, được cô mang đến cho những chuyện xui xẻo đáng yêu nhứt trên đời. Cái này chắc có lẽ tình yêu đến từ những bất hạnh đây mà.

Lần đầu tiên Duy gặp Hoài là ở nhà cô – trong một chuyến về quê thăm gia đình, anh gặp gỡ quen biết Kiệt (anh trai Hoài) cả hai trở thành bạn và anh theo Kiệt về nhà chơi. Và cũng là cái xui xẻo thứ nhất mà cô gái kia ban tặng, anh được dịp tắm mát khi Hoài hất cả thau nước rửa chén vào người vì cô tưởng nhầm là anh trai mình do bộ đồ Duy mặc là của Kiệt. (thiệt là mắc cười nhắm mắt nhắm mũi ôm thau nước tạt cái ào vào người người ta hà)

Lần thứ hai anh cố tình ra ruộng để gặp cô nhờ cô về cấy lúa cho nhà mình, anh cũng có dịp bắt “một con ếch rõ to”. Đúng là mỗi lần gặp cô anh đều không được may mắn, nhưng anh không cho đó là xui xẻo, mà cho là cái gì thiệt “ngộ ngộ”. Đấy tình cảm bắt đầu từ những cái đơn giản vậy đó, nó quá ư dễ thương, trong sáng, hồn nhiên nữa chứ.

Cứ thế mỗi ngày anh đều ra bờ sông đợi cô cấy lúa về ngang để gặp mặt nói với cô đôi câu, tỏ bày cùng cô đôi lời. Bằng trái tim, bằng tấm lòng chân thật, tình yêu tha thiết “anh sẽ yêu em và yêu em mãi mãi” đã khiến trái tim cô thôn nữ rung động, biết mình không thể chối từ nên đã đón nhận tình cảm của anh. Nhưng làm sao một cô gái quê mùa nghèo hèn, mang nhiều điều xui xẻo cho người khác lại có diễm phúc đón nhận tấm chân tình của bất cứ ai cho được mặc dù với cô “tình trong như đã – mặt ngoài còn e”. Y như rằng mỗi lần gặp cô anh đều gặp nạn, chẳng biết vô tình hay cố ý, mải lo nói chuyện với người thương mà anh va phải vào xe đạp của người đi đường. Có lẽ đây cũng là cái xui xẻo cuối cùng của anh vì giờ anh đã được cảm tình của cô ấy rồi. Người ta nói quá tam ba bận thôi chứ không lẽ bị hoài có người xót thì tội lắm.

“Tình đôi ta” ngỡ đẹp từ đây nhưng nào ngờ sóng ngầm nổi dậy. Duy ngỏ ý với mẹ muốn xây đắp tương lai cùng Hoài nhưng mẹ anh cương quyết ngăn cản vì câu môn đăng hộ đối, vì Hoài là một đứa trẻ bị bỏ rơi nơi miếu hoang từ lúc lọt lòng nên bà sợ cô sẽ mang xui xẻo đến cho con trai bà như cuộc đời cô. Trong khi đó Bảo (anh trai Duy) bị tai nạn dẫn đến tật nguyền nên ba mẹ hết lòng thương yêu và nuông chiều cũng đang ngày đêm tương tư ấp ủ hình bóng Hoài và cũng muốn ông bà cưới cô ấy cho mình.

Ông bà Hương đang không biết phải giải quyết thế nào thì Thủy – bạn của Duy vừa ở Sài Gòn về vô tình biết được nỗi lòng của Bảo, nhân cơ hội này cô muốn “mượn gió đẩy thuyền” để chia rẽ Duy và Hoài, vì yêu anh vì muốn anh là của riêng mà cô đã trở thành cô gái hiểm độc. Cô bày mưu lập kế để ba mẹ Duy nghe theo lời một tên thầy bói “rỏm” phải tổ chức đám cưới cho Bảo và sắp đặt người rước dâu là Duy. Khiến Duy ngỡ rằng tình yêu của anh và Hoài đã được ba mẹ anh chấp nhận.

Lòng người thế đấy thật khó đoán, huống chi đó lại là lòng dạ một người phụ nữ không được người khác đáp lại tình yêu nên mang trong lòng sự ganh ghét đố kỵ. Tại sao Hoài được tình yêu của Duy, Hoài hơn cô điểm nào, không có điểm nào hơn cô hết nhưng nhân cách của Hoài thì hơn cô gấp nhiều lần. Sau khi hôn lễ đã xong Duy được Thủy lén đưa về Sài Gòn trong tình trạng say khướt chẳng hề hay biết gì, ba mẹ Duy cũng gọi Hoài ra để nói hết sự thật vì không muốn sự ích kỷ của mình làm khổ các con. Trước sự nhục nhã ê chề mà mọi người đã gây ra, không thể nào chấp nhận sự thật cô bỏ về nhà mẹ trong sự đau khổ, thất vọng, tủi nhục và uất ức tột cùng.

Duy sau khi tỉnh dậy và biết sự việc cũng tức tốc về quê mặc cho Thủy níu kéo để giữ lấy chân anh, nhưng với tình yêu của anh dành cho Hoài đâu thể để cô một mình chịu sự tủi nhục như vậy. Dù ba Thủy hết sức khuyên răn và ngăn cản việc làm sai trái của cô, nhưng sự đố kỵ ganh ghét trong cô quá lớn làm mờ đi lý trí, sao cô có thể chấp nhận làm người thua cuộc.

Mọi chuyện thực sự được giải quyết khi tất cả cùng nhau đối mặt, ba mẹ Duy biết mình đã quá ích kỷ vì muốn Bảo hạnh phúc mà giết chết đôi tim tha thiết yêu nhau, giết chết một mối tình tuyệt đẹp, làm tổn thương cả đứa con tật nguyền mà ông bà thương yêu hết mực. Bảo cũng hiểu ra tình yêu giữa Duy và Hoài thật sự không thể chia lìa mà trả lại hạnh phúc cho em mình.

Còn Hoài sau khi gặp ba Thủy thì biết được ông chính là ba ruột mình nhờ kỷ vật mẹ ruột cô đã để lại khi bỏ rơi cô. Sự thật đến quá bất ngờ, cô không làm sao có thể chấp nhận được, giữa tình yêu và tình thân. Nếu đón nhận lại Duy cô sẽ mang tiếng cướp đoạt tình yêu của đứa em cùng cha khác mẹ, còn Duy sẽ làm tổn thương người anh tật nguyền. Hoài cao thượng, thánh thiện quá thà hy sinh tình yêu của mình để giữ hạnh phúc cho những người chung quanh. Nhưng nhờ mẹ, ba ruột cô cùng Duy khuyên giải và cả Thủy cũng nhận thấy việc làm sai trái của mình nên trả lại hạnh phúc, gắn kết lại tình yêu của chị mình. Tình yêu này là của cô, nó thuộc về cô và chỉ có cô mới xứng đáng nhận lấy. Mây đen đã được xua tan, bầu trời lại trong xanh tươi mát giờ đây Duy và Hoài sẽ cùng nhau hát lại “Điệp khúc tình yêu” mà cả hai đã cùng hát.

Tình yêu nó đẹp vậy đó, có người bảo: “Tình yêu là sự vượt qua và xóa bỏ định kiến. Tình yêu nới rộng khoảng cách trái tim và thu hẹp khoảng cách không gian.”

“Trời đã se sợi chỉ hồng,

Để chúng ta nên vợ chồng.

Đồng ruộng xanh mênh mông trời đông,

Nhà chúng ta ven hai bờ sông,

Có nhịp cầu đưa lối.”

Người kể: ~LụcNgọcBảo~

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận