Cải lương xã hội

Duyên nợ sang hèn

Thông tin
Nội dung
Bình luận

Tác giả

Ngọc đường đường là một tiểu thư con gái của ông Hội đồng giàu sang bậc nhất, nhưng cô lại đem lòng yêu Nghĩa – một anh tá điền nghèo phải thuê ruộng làm lúa quanh năm để lo miếng ăn từng ngày cho hai mẹ con. Ông Hội đồng làm sao chấp nhận thằng rể nghèo hèn như vậy nên ông cho người bắt Nghĩa đánh đập, Ngọc đã đập đầu tự sát trước mặt cha để cứu người yêu.

Ông bắt ép Ngọc phải lấy Tân – chàng trai giàu có hiền lành con ông cả Điều làng bên cạnh. Một hôm Nghĩa lén đến thăm thì Ngọc nhất quyết đòi bỏ trốn theo anh dù sống trong nghèo khổ chứ quyết không gả cho Tân. Ông Hội đồng nghe được nên rất thất vọng về đứa con gái mà ông yêu thương hết mực, ông cho Ngọc đi cùng Nghĩa và xem như mình không có đứa con gái này.

Mẹ Nghĩa tuy nghèo nhưng cũng có lòng thương con dâu nên bà vay mượn tiền lo cho nhà cửa tươm tất để con sống được thoải mái hơn. Không tiền nên bà ngỏ lời mượn Ngọc chiếc vòng bán để trả nợ, Ngọc không đành vì đó là kỷ vật của mẹ nàng để lại trước khi mất. Nhưng sau đó, thương gia đình chồng nên Ngọc định đưa cho mẹ chồng. Nào ngờ vụng về trong lúc tháo chiếc vòng văng đâu mất tiêu.

Việc này khiến mẹ chồng hiểu lầm Ngọc ích kỉ nên đã tháo cất, rồi nói mất và từ đây bà cũng thay đổi thái độ với con dâu. Một hôm, Tân đến thăm Ngọc nhưng không đàng hoàng vào nhà và bị mẹ chồng bắt gặp, hiểu lầm trước còn đó nay bà lại càng căm ghét Ngọc hơn nên bà nói với Nghĩa là Ngọc đã ngoại tình. Nghĩa tin lời mẹ nên không tiếc lời xua đuổi Ngọc, bị hiểu lầm nhưng không ai tin lời mình – Ngọc uất ức nhảy xuống sông tự tử mà Nghĩa vẫn mặc kệ và Tân mới chính là người cứu Ngọc.

Đau buồn tuyệt vọng nên Ngọc chấp nhận làm vợ Tân. Vì muốn quên Nghĩa, cô cần đám cưới nhanh chóng cho dù nó chính là đám tang cho bao nhiêu mơ ước của mình. Tân biết Ngọc còn yêu Nghĩa nhưng vì yêu cô, anh cũng chấp nhận lễ cưới.

Mẹ Nghĩa nhặt lại được chiếc vòng trong bãi cỏ thì giờ bà mới hiểu con dâu mình không nói dối, bà cũng nhận ra việc hiểu lầm xưa nên dẫn Nghĩa đến nhà Ngọc xin lỗi mong cô tha thứ mà quay về. Ngọc vẫn còn yêu Nghĩa tha thiết nên một lần nữa cô lại theo mẹ con Nghĩa về, lần này ông Hội đồng cũng đành chấp nhận vì dù gì Ngọc cũng là vợ Nghĩa.

Tân biết Ngọc không yêu mình nên dù hủy đám cưới anh cũng vui vẻ chấp nhận miễn sao thấy Ngọc hạnh phúc là anh an lòng. Cha Tân bắt anh phải kiếm cô dâu khác bù vào, thế là anh quyết định cưới Đào – cô người làm theo Ngọc từ nhỏ.

Dù là người giàu hay người nghèo, dù sang hay hèn, mỗi người chỉ có một trái tim dành cho nhau. Nếu yêu nhau thật lòng dù đôi lúc gặp sóng gió nhưng họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Họ sẽ sẵn sàng tha thứ cho nhau để cùng nhau tìm về hạnh phúc vì duyên phận đã gắn kết họ lại với nhau.

Người kể: ~skythanh83~

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x