Hồi ức đẹp của tôi về cố NSƯT Út Bạch Lan
(CLV) – Cũng như bao khán giả yêu cải lương khác, tuổi thơ của tôi gắn liền với rất nhiều giọng ca, và giọng ca của cố nghệ sĩ Út Bạch Lan là một trong số đó. Bà nội của tôi là một khán giả rất ái mộ bà, cho nên ngay từ bé tôi đã được biết rất nhiều về bà. Ngày bé hình ảnh của bà trong lòng tôi là một người rất phúc hậu hiền lành và cũng rất kham khổ. Bà ở trong lòng tôi rất đẹp, lung linh như một bà tiên vậy.
Tôi nhớ chị Hằng trong vở con gái chị Hằng, Kiều Phi Yến vở Nửa Bản Tình Ca và đặc biệt nhất là bài ca cổ Hoa Lan Trắng mà cố NSND Viễn Châu viết riêng cho bà nói về cuộc đời thăng trầm của bà, cộng với giọng ca não nuột bi ai đã khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động.
Khi trưởng thành, tất nhiên tôi thấy bà nhiều hơn biết bà nhiều hơn nữa. Tôi ôm ấp một ước mơ đến một lúc nào đó tôi sẽ được diện kiến bà, người nghệ sĩ hiền hậu mà tôi đem lòng kính trọng trong cả phương diện nghệ thuật và cuộc sống.
Cuối cùng sau nhiều năm mong chờ tôi cũng có được một cơ hội để diện kiến bà. Nhưng lòng tôi cũng thoáng chút lo sợ khi đối diện với một trong những cây đại thụ lão làng của sân khấu cải lương. Nhưng những tiền bối của tôi đều nói rằng bà rất hiền, hiền như những vai diễn người mẹ của bà trong các video cải lương xã hội vậy.
Bắt xe đi đến 4 tiếng đồng hồ tôi mới vào được thành phố Hồ Chí Minh. Tôi bắt đầu đi tìm nhà, dù có địa chỉ trong tay nhưng thật sự đó vẫn là một thử thách. Phải mất rất nhiều thời gian tôi mới có thể tìm được nhà của bà. Ấn tượng đầu tiên của tôi về căn nhà là nó rất đơn giản và khá nhỏ. Nó chẳng giống như những ngôi nhà lầu cao to rộng rãi của các cô cậu nghệ sĩ trẻ bây giờ. Nó không xa hoa tráng lệ, nhưng nó khiến tôi có một cảm giác rất ấm áp.
Đứng đắn đo một hồi lâu, tôi lấy hết can đảm mà gọi cửa. Tôi nghe tiếng bên trong vọng ra, một giọng nói rất dịu dàng, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là giọng nói của bà rồi.
– Xin hỏi ai ngoài đó vậy? – Bà cất giọng hỏi
– Dạ xin lỗi cho cháu hỏi, đây có phải là nhà của nghệ sĩ Út Bạch Lan không ạ?
Vừa dứt câu thì cánh cửa mở ra, là nghệ sĩ Út Bạch Lan bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi. Tôi thoáng chút bất ngờ vì cuối cùng tôi cũng đã được gặp người nghệ sĩ mà tôi vô cùng kính trọng, dù tôi chẳng có quan hệ gì với bà cả.
Bất động một hồi lâu, tôi mới giới thiệu mình là một khán giả ở xa rất ái mộ bà. Bà mời tôi vào nhà, nở nụ cười hiền từ khiến tôi bối rối. Bà giống như những gì mà ngày bé tôi đã tưởng tượng, một người nghệ sĩ hiền lành dễ gần như bà tiên. Bà không ăn mặc sang trọng bóng bẩy, tôi thích như vậy.
Bà bắt đầu nói chuyện với tôi :
– Út rất cảm ơn con đã lặn lội đường xa đến đây để thăm Út, Út rất vui khi có một người trẻ đặc biệt yêu thích cải lương và yêu thích Út. Mà con tên gì để Út dễ gọi
Tôi cứ nhìn bà mãi, tôi chưa từng gặp người nghệ sĩ nào lại dịu dàng gần gũi với khán giả như thế này. Tôi lắp bắp :
– Dạ con tên Linh
– Tên con rất đẹp.
Tôi nhìn quanh căn nhà khẽ hỏi :
– Ngoại ở đây một mình sao ngoại?
– Út ở với đứa cháu mà nó đi làm rồi, có mình Út ở nhà thôi
– Con nghe nói dạo này ngoại đi làm từ thiện nhiều lắm, ngoại nhớ giữ sức khỏe nha
Bà lại nở nụ cười hiền từ, đáp :
– Út còn khỏe lắm, Út còn làm được là Út làm cho tới khi nào không còn làm được nữa thì mới thôi. Cảm ơn con đã lo lắng cho Út.
Bà nắm lấy tay tôi dắt tôi đi xem mọi nơi trong căn nhà. Bà là người theo Phật ăn chay nên trong nhà bà có rất nhiều tượng Phật. Trong nhà cũng không có gì đặc biệt lắm, nó làm tôi không thể tin đây là căn nhà của một người nghệ sĩ tài danh.
Bà kể cho tôi nghe về cuộc đời hoạt động nghệ thuật của bà, kể một cách say mê và nét mặt của bà rất vui vẻ dù bà đang kể những điều buồn nhất mà bà đã từng trải qua trên sân khấu. Không văn chương hoa mỹ nhưng rất thu hút. Tôi cứ chăm chú nghe, khoảng cách giữa khán giả và người nghệ sĩ như không còn tồn tại nữa.
Cuối cùng cũng đến lúc chia tay, tôi ôm lấy bà không muốn rời xa. Đây là lần đầu tiên tôi dám ôm lấy một người nghệ sĩ. Bà cũng ôm chặt lấy tôi và cảm ơn tôi rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ tôi mới phải là người cảm ơn bà, cảm giác vui vẻ ấm áp mà bà đã mang lại cho tôi thật là một điều đáng trân trọng. Bà không quên gửi cho tôi một cuốn đĩa và tấm ảnh của bà kèm theo nụ cười dịu hiền. Tôi hứa một dịp gần đây nhất tôi sẽ vào thăm bà một lần nữa và không quên dặn bà hãy luôn giữ sức khỏe thật tốt.
Tôi bước đi, bà vẫy tay chào. Hình ảnh người nghệ sĩ hiền lành ấy ngày một xa dần, xa dần và mất hút. Nhưng những hình ảnh, những câu chuyện đời chuyện nghề của bà luôn ở bên cạnh tôi. Đây sẽ là hồi ức đẹp nhất không bao giờ quên đối với cuộc đời của tôi.
Lời hứa của tôi chưa kịp thực hiện, thì tôi nhận được tin bà đã ra đi. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi vậy. Tôi không dám tin vào sự thật này. Tôi vẫn còn lời hứa chưa thực hiện với bà và bà cũng vậy, ấy vậy mà bà đã ra đi, để lại nhiều tiếc nuối cho những người đồng nghiệp và khán giả mộ điệu, trong đó có tôi, một đứa trẻ luôn mong nhớ về bà. Tôi biết rõ sống thác là chuyện đi về, hợp tan là trò dâu bể, đời người vô thường có sinh thì phải có tử, đó là quy luật của tạo hóa nhưng nó quá nhanh và quá đau lòng. Bà mất rồi, nhưng khán giả và sân khấu sẽ luôn nhớ đến bà. Nhớ những vai diễn của bà, nụ cười ấm áp của bà. Tôi sẽ nhớ nhớ rất nhiều.
Cảm ơn bà đã dành cho tôi một kỷ niệm thật đẹp
Nhà báo trẻ sân khấu cải lương – Hồng Ngư Nhi
Bài viết khác
Bình luận
Bài viết nổi bật
-
Tây Thiên Vũ Khúc
26/05/2023.130223 -
30 nghệ sĩ nổi tiếng tham gia MV ca cổ “Sài Gòn, ngày vui trở lại” của NSƯT Hữu Quốc
11/09/2021.98791 -
Vũ Luân: 2 lần định kết hôn bất thành và cuộc sống độc thân tuổi 51
10/07/2023.95586 -
Phương Cẩm Ngọc đạt nhất tuần đầu tiên Sao Nối Ngôi mùa 4
04/04/2019.94028
Để lại một bình luận