Nghệ sĩ hài Anh Vũ đã vượt qua chính nỗi đau của mình

Nghệ sĩ hài Anh Vũ đã vượt qua chính nỗi đau của mình

Chưa phân loại
02/04/2019
583 Lượt xem

cover 15541827154101710102496
lead 15541937747362011970787
s1 15541937747432116730973
Hình ảnh cuối cùng của nghệ sĩ hài Anh Vũ
Tôi lớn lên trong tình thương yêu của ba má. Nhà nghèo, ba làm công nhân đội Trình thủy cả ngày phơi nắng, dầm sương, má thì buôn gánh bán bưng tảo tần quanh năm suốt tháng. Hình ảnh mà tôi nhớ là mỗi hừng sáng, má đã phải đón xe ra chợ Cầu Muối (quận 1-TP HCM) để mua trái cây về bán lẻ. Điều hạnh phúc là 7 anh em tôi đều được ba má cho ăn học đàng hoàng.
Bên ngoại, bên nội đều nghèo. Người thân giúp lời chứ có ai giúp của. Nhà ngoại tôi ở Lái Thiêu, mỗi dịp hè tôi lại được về thăm ngoại. Nhà ngoại vách lá, tuy đời sống lam lũ nghèo khổ nhưng luôn dạy con cháu điều nhân nghĩa. Tôi còn nhớ năm lên 8 vừa đi học về nghe tụi bạn trong xóm nói “Vũ ơi! ông ngoại mày chết rồi!”. Tôi òa khóc chạy một mạch về nhà. Đó là lần đầu tiên trong đời, một đứa trẻ mới học lớp 3 đã biết thế nào là sự mất mát. Tôi yêu mùa mưa nhưng cũng sợ cái lạnh. Bởi, tôi không chịu nỗi sự chịu đựng âm thầm của má và hình ảnh nhọc nhằn, vất vả của ba tôi.
say1 15541846694761554222108

Tuy nhiên, tôi đã trải qua biết bao nhiêu nghề từ năm 19 tuổi. Ban đầu tôi nghĩ ý chí tự lập sẽ giúp con người thích nghi nhanh với cái nghề đã chọn, nhưng rồi khó khăn cứ đeo đuổi. Tôi đi phụ bán cà phê sau giờ học. Cực bao nhiêu tôi cũng không than. Một mình bưng bê, lau chùi, dọn dẹp… nhưng sợ nhất là sự khinh rẻ, chì chiết của chủ quán.

Họ ỷ có tiền đối đãi không tốt với người làm. Tôi nghỉ. Nghề thứ hai tôi mê là thợ uốn tóc. Tôi bèn gom số tiền công bán cà phê đăng ký học nghề tóc ở Nhà Văn hóa Phụ Nữ. Nhưng rồi xin làm thợ phụ người ta lắc đầu. Họ chê tôi còn non…, uốn hư tóc của khách sẽ bị “chửi”. Đành quay về gia đình xin ba tôi một chân thợ hồ. Khổ nỗi sức tôi ốm yếu nên ba chỉ giao việc sơn cửa. Mỗi ngày sơn đến đâu, hay đến đó. Nhưng rồi bệnh dị ứng viêm xoang mũi đã không cho tôi ở yên với nghề sơn. Vậy là đành quay về với má, phụ bán trái cây.

s3 15541847812431220473250Thú thiệt hồi nhỏ tôi mê làm ca sĩ cơ. Chẳng có ý niệm gì về sân khấu, mặc dù tôi rất hâm mộ cô Kim Cương, những vở kịch mới của cô tôi đều xem. Khoái nhất là Tanhia, Dưới hai màu áo, Lá sầu riêng… và thích một số tuồng cổ cải lương mà chị Bạch Lê là thần tượng. Nay thâm nhập vào làng kịch quả là tôi… gan cùng mình.

Nhưng rồi may mắn đã đến, tôi gặp được người thầy hết lòng yêu nghề. Đó là NSƯT Việt Anh. Ông đã dìu dắt, nâng đỡ và chỉ dạy cho tôi từng li, từng tí trong nghề. Bài học tôi trân trọng chính là sự giáo huấn đạo đức để những gì có được bằng chính nỗ lực chứ không đánh đổi để tiến thân. Vai đầu tiên tôi diễn là vai ông già đi tìm niềm vui trong vở “Đi tìm những gì đã mất” (đạo diễn Kim Cúc). Qua vai này tôi chợt hiểu, niềm vui không bao giờ mất trong mỗi chúng ta, chỉ có điều bản thân mỗi người, mỗi lứa tuổi phải tạo ra bằng cái tâm trong sáng.

l5 1554184923713958977341l4 1554184923711747440479

Hình ảnh được Anh Vũ chia sẻ trên mạng xã hội cá nhân trước khi qua đời
l2 1554184923706512769862l1 1554184923705677855044
Vui trong cái ác có khi lại là “Thập đại nhị ác”, một câu chuyện dân gian kể về 12 kẻ ác bầu chọn một tên ác nhất để cầm đầu. Chúng kể cho nhau nghe về nguyên nhân vì sao chúng ác độc. Kẻ vì mất con, kẻ vì bị đốt nhà… và cuối cùng kẻ được bầu làm “đại ca” là kẻ chuyên lấy cái ác làm niềm vui. Tôi hiểu điều đó và đi theo cái tâm của thầy: Vui bằng cái tâm trong sáng.
s2 15541835396861476477325
Trong đời tôi sẽ không quên suất diễn vở “Cha yêu” trên Sân khấu kịch Sài Gòn. Lúc đó tôi cảm thấy đau bụng dữ dội, dường như trong ruột có con gì đang cắn mòn thể lực của tôi. Vậy mà tôi vẫn cố gắng hoàn thành suất diễn. Sau đó tôi vào Bệnh viện Hoàn Mỹ siêu âm. Bác sĩ bảo ruột tôi có một tế bào lạ, phải nhập viện giải phẫu gấp. Tôi hỏi “Tiểu phẫu hả?”. Bác sĩ cười: “Ừ!”. Tôi lại hỏi: “Vậy mổ xong ngày mai có thể về diễn không?”. Bác sĩ nhìn tôi không nói.

images791993a 15541850613641066291119Tôi lo quá, tìm má Hồng Nga (nghệ sĩ Hồng Nga) cầu cứu. Má dẫn tôi vào Bệnh viện Chợ Rẫy, giới thiệu tôi nhập viện và xoa dịu bằng cụm từ “con bị bệnh đường ruột”. Nhưng có ai ngờ tôi đã mắc căn bệnh hiểm nghèo: ung thư. Sau mấy ngày yên tâm nằm dưỡng bệnh. Nhiều đêm vết mổ đau khiến tôi rên rỉ không ngủ được, nhưng trong lòng tôi vẫn đinh ninh mình bị bệnh đường ruột. Rồi khi bác sĩ ghi lịch chữa hóa trị và những điều kiêng kỵ trong thời gian điều trị, tôi mới bàng hoàng lo sợ đối diện với sự thật. Hầu hết các nghệ sĩ thân quen, bạn bè thương mến đều vào bệnh viện thăm tôi. Những ngày đó tôi cố bình tĩnh để không lộ rõ sự hoang mang. Ba không giấu tôi, kể lại tất cả những gì bác sĩ nói. Thì ra “vật thể” quái ác trong khúc ruột đã cắt đi chính là tế bào ung thư. Bác sĩ nói nó mới bộc phát, chỉ nhỏ bằng đầu cây nhang nên quá trình hóa trị đã cô lập sự phát triển.

Tôi nghe nói hóa trị là bị rụng tóc, nước da xanh xao, vàng vọt. Nghề diễn viên mà xấu như vậy thì ai đi xem mình. Càng nghĩ càng buồn. Những ngày đó thầy Việt Anh, chị Hồng Vân, anh Minh Nhí, Hữu Châu, Thành Lộc, bạn Ngọc Trinh và má Hồng Nga đã an ủi, động viên tôi. Sau 6 tháng hóa trị, tôi bình phục hẳn. Tóc không rụng, da không vàng. Lần tái khám gần đây, trước khi tham gia biểu diễn vở “Cây dùi vàng”, bác sĩ đã chúc mừng tôi. Cầm giấy xét nghiệm mới trong tay, tôi muốn hét to lên vì hạnh phúc.  Ba má tôi khóc vì mừng, các anh chị em cũng vui.

s4 1554185224005229419209

Tôi như người sống lại lần thứ hai trong đời. Tôi nhớ lần tổ chức sinh nhật 61 cho ba tôi. Trong buổi tiệc ba tôi vui lắm, vì ông tin tôi sẽ vượt qua nỗi đau của bệnh tật. Chính những người thân đã giúp tôi vượt qua tâm bệnh. Xin trân trọng và mang ơn tình cảm đó, một tình cảm đã giúp tôi có cơ hội được tiếp tục mang lại niềm vui phục vụ công chúng. Cho dẫu vết thương có tái phát, cho dẫu những điều xấu có thể xảy ra, nhưng tôi không sợ vì bên tôi đã có được tình cảm của gia đình, bạn bè và công chúng.

end 15541856039001466554609


Đánh giá bài viết

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *