NSƯT Thoại Mỹ : Cô đào nhỏ ấp ủ niềm đam mê lớn.

NSƯT Thoại Mỹ : Cô đào nhỏ ấp ủ niềm đam mê lớn.

Chưa phân loại
06/10/2017
581 Lượt xem

Thoại Mỹ – một cái tên mà có lẽ những “tín đồ” của sân khấu cải lương chắc chắn không hề xa lạ gì. Nhắc đến Thoại Mỹ người ta sẽ nhắc đến điều gì? Một cô đào nhỏ bé xinh xắn nụ cười tỏa nắng hiền lành chân chất. Đó chỉ là một phần thôi, cái mà người ta nhắc đến nhiều nhất là “sự biến hóa” đến từ một cô đào mà theo một khán giả lớn tuổi đã chia sẻ với tôi rằng “Xem Thoại Mỹ diễn sẽ không bao giờ có cảm giác nhàm chán”. Liệu câu nói này có căn cứ không thì chắc khán giả cũng đã có câu trả lời nhưng Tôi vẫn sẽ tiến hành chứng minh nó ngay bây giờ. Nhưng trước tiên chúng ta cùng điểm lại thuở “chân ướt chân ráo” bước vào nghề của cô đào được mệnh danh là “Nữ Hoàng Đào Nhì” hay “Tắc Kè Hoa” của sân khấu cải lương xem như thế nào nhé

Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ

Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ


Nghệ sĩ Thoại Mỹ bắt đầu bước chân vào sân khấu cải lương lúc 11 tuổi với sự dìu dắt của người chị gái là Thoại Miêu. Thầy của Thoại Mỹ là Thầy Út Trọng, người đã dạy Thoại Mỹ cách hát những câu vọng cổ đầu tiên.
Cô gái nhỏ ấy đã học rất chăm chỉ và ấp ủ một ngày được đứng trên sân khấu sáng rực ánh đèn với rất nhiều khán giả và được đứng cạnh những bậc tiền bối mà mình yêu mến. Cô gái nhỏ Thoại Mỹ đã thật sự làm được điều đó nhưng đã phải trải qua rất nhiều điều khó khăn, có đôi lúc cô nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến sân khấu cô lại có thêm nhiều động lực mà bước tiếp cái nghề mà mình đã chọn.
Bước ra từ giải thưởng danh giá Trần Hữu Trang tuy nhiên Thoại Mỹ lại không được may mắn như các đồng nghiệp khác. Cô đã phải mất một thời gian khá dài rong ruổi theo các đoàn hát xuống tận các vùng sâu, vùng xa, lận đận từ những vai đào ba, đào tư, thậm chí có những vai xuất hiện chỉ nói được vài câu rồi… chết, vậy mà Thoại Mỹ vẫn mải mê và nhẫn nại theo nghề dù rằng có vô vàn khổ cực khó khăn.
Dần dần cái tên Thoại Mỹ trước kia còn lạ lẫm với khán giả ngày nào nay lại trở nên thân thuộc gần gũi hơn và dần dần được công chúng đón nhận. Đó là cả một quá trình dài đằng đẵng chứa đầy sự cố gắng hòa lẫn mồ hôi nước mắt đôi khi còn là máu của Thoại Mỹ đã rơi xuống sân khấu. Làm nghệ thuật bằng sự say mê nên mỗi lần ra sân khấu là Thoại Mỹ rút hết nội lực để hóa thân vào các nhân vật. Vì vậy, trong những ngày đầu quân cho đoàn Huỳnh Long, Thoại Mỹ cũng không nhớ rõ mình đã ngất xỉu không biết bao nhiêu lần trên sân khấu. Cô chỉ nhớ bao nhiêu lần khép màn là bấy nhiêu lần cô bất tỉnh nhân sự trong vòng tay của bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng đã trót mang lấy nghiệp vào thân thì như phận tằm phải nhả tơ. Hằng đêm, Thoại Mỹ lại buông lời ca tiếng hát dưới ánh đèn huyền hoặc của sân khấu để cống hiến những vai diễn đầy cảm xúc đến khán giả. Dù có đôi khi sân khấu đã đem lại cho cô những nỗi đau, những tổn thương và những vết thương phải mang di chứng suốt đời.
Nhắc đến cái tên Thoại Mỹ nhiều khán giả mộ điệu cải lương họ thể hiện tình cảm ra mặt, thương thì thương rất nhiều, mà đã ghét là ghét cay ghét đắng. Họ ghét bởi một lý do rất dễ thương đó là khi họ nhìn thấy Thoại Mỹ trên Tivi thấy đóng mấy vai ác quá, nhìn mặt là thấy ghét. Đối với nhiều người, cái sự ghét này khiến họ buồn, nhưng với người nghệ sĩ đó là một thành công là niềm vui lớn vì đã rất xuất sắc trong việc thổi hồn cho nhân vật, khiến nhân vật hiện lên một cách sống động nhất. Trong nghệ thuật, sau khi tấm màn nhung khép lại, người nghệ sĩ làm cho khán giả nhớ đến mình thì dù là thương, ghét, hay chửi thậm tệ, cũng có nghĩa là họ đã thành công.
Một vị công chúa vì yêu mà hận trong Trâm Hoa Mai. Một quận chúa Phi Loan oai hùng kiêu hãnh tài không thua kém trang nam tử trong Anh Hùng Náo. Hay một Tô Ánh Tuyết dễ thương trong Mạnh Lệ Quân. Hay Trịnh Đán tài nữ trong Giang Sơn Mỹ Nhân. Thúy Kiều trong Kim Vân Kiều v…v. Có quá nhiều vai diễn rất đáng nhớ của Thoại Mỹ mà tôi chẳng thể nào liệt kê hết được. Mỗi nhân vật là một lối diễn khác nhau, và Thoại Mỹ đều làm tốt tất cả các vai trò trên. Chẳng hề dễ dàng một tí nào cả.
Về giải thưởng mà Thoại Mỹ đạt được, nó cũng là một điều rất đáng tự hào của cô và cũng là niềm mơ ước của rất rất nhiều nghệ sĩ như: Huy Chương Bạc Liên Hoan Sân Khấu Toàn Quốc (1990 với vai Lan trong Giũ Áo Bụi Đời), Huy Chương Vàng Giải Trần Hữu Trang (1992 vai Hồng Phụng tuồng Ngọc Kỳ Lân), Ðạt Huy Chương Vàng, Huy Chương Bạc giải Mai Vàng do bạn đọc báo Người Lao Động bình chọn là diễn viên xuất sắc. Vai diễn thành công nhất là vai Hồng Phụng trong Ngọc Kỳ Lân, Năm 1992, là diễn viên được yêu thích nhất do Báo Sân Khấu và Hội Sân khấu tổ chức trưng cầu ý kiến đọc giả và khán giả. Năm 1995 Là diễn viên xuất sắc giải Trần Hữu Trang được yêu thích nhất do Báo Sân Khấu và Hội Sân khấu tổ chức trưng cầu ý kiến. Năm 2005, đạt Huy Chương Vàng tại Hội diễn cải lương chuyên nghiệp toàn quốc vai Phượng trong vở Rồng Phượng. Năm 2007 đạt danh hiệu Nghệ Sĩ Ưu Tú và vô số giải thưởng Mai Vàng khác.
Nghệ sĩ Thoại Mỹ thời trẻ.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ thời trẻ.


Nói về giọng hát, tôi chỉ dám đưa ra những cảm nhận của riêng tôi. Tôi không phải là một chuyên gia hay một người giàu kinh nghiệm. Tôi chỉ thưởng thức bằng trái tim và cảm nhận riêng của tôi. Tôi đã được nghe rất nhiều tiền bối, những chú bác anh chị có chuyên môn lâu năm, họ nói với tôi rằng Thoại Mỹ có chất giọng rất tốt tuy không sở hữu chất ngọt quá nhiều mà cải lương cần có nhưng giọng hát của cô rất có nội lực và có mạch cảm xúc. Sau đó tôi đã dành một quãng thời gian khá dài để nghiên cứu về giọng hát của Thoại Mỹ, tôi ép mình không được nghe bất cứ giọng hát của ai trong quãng thời gian đó. Có nhiều người bảo tôi kì lạ lắm, nghe thì cứ nghe tại sao cứ thích đi sâu tìm hiểu về nó làm gì. Tôi trước giờ luôn là người quái dị, thứ mà người khác không quan tâm nhiều thì tôi lại càng là người quan tâm nhiều nhất. Tôi đóng cửa phòng cả ngày chỉ để tập trung nghe và cố gắng tìm ra những thứ có trong giọng hát đó. Tôi tìm thấy trước tiên là sự chân thành, giàu cảm xúc, mạnh mẽ nhưng pha lẫn sự ôn nhu mềm mại, lực từ giọng hát tỏa ra rất mạnh và cả một chút nhí nhảnh trẻ con trong đó nữa. Rất lạ phải không?. Sẽ không có gì kỳ lạ khi bạn nghe kỹ lối hát của Thoại Mỹ, tôi nghĩ đó là một lối hát không hề tầm thường chút nào đâu
Giờ chúng ta sẽ nói đến lối diễn, một thứ quan trọng đánh giá mức độ chuyên nghiệp và kinh nghiệm của một người nghệ sĩ. Thoại Mỹ đa lối diễn, Thoại Mỹ giỏi biến hóa. Điều này chắc tôi không cần phải cố gắng chứng minh nữa vì hầu như khán giả mộ điệu đều biết rõ điều này. Tôi sẽ đào sâu về kỹ năng tập trung truyền tải cảm xúc thông qua ngôn ngữ cơ thể và thời gian đưa ra vũ đạo các bộ thượng hạ bộ tay v…v. Có nhiều người sẽ thắc mắc bộ ở đây là gì? Thì tôi sẽ nói sơ cho các bạn biết bộ trong cải lương là một kiểu phân chia của vũ đạo tùy theo nhân vật. Ví dụ vai diễn là kép văn thì sẽ có bộ của kép văn, kép võ sẽ có bộ riêng của kép võ. Với đào cũng như vậy. Đây là vấn đề chuyên sâu nên tôi cũng không biết về nó nhiều. Vũ đạo là một thứ không thể thiếu trong cải lương nhất là cải lương hồ quảng rất chú trọng đến vấn đề này. Thế Thoại Mỹ vũ đạo như thế nào ? Với tôi Thoại Mỹ thể hiện vũ đạo rất tốt vững và chắc, ra bộ rất đúng thời điểm và cần thiết không tạo cảm giác dư thừa. Vũ đạo là con dao hai lưỡi, nếu biết tận dụng sẽ rất tốt, nếu quá lạm dụng nó sẽ quay lại đâm một nhát vào mình rất nguy hiểm. Thoại Mỹ luôn biết ngưỡng an toàn của mình, nhưng đôi khi cô lại vượt qua nó vì “máu lửa” sân khấu tăng đột ngột. Nó làm cho Thoại Mỹ thăng hoa, càng lúc càng mạnh mẽ và hòa hợp. Tôi phải thừa nhận là khi tôi xem Thoại Mỹ biểu diễn tôi thật sự rất khó rời mắt. Cô ấy luôn biết cách níu giữ trái tim của khán giả bằng tài năng của cô ấy. Lối diễn chân thành sâu sắc để hồn mình nhập vào nhân vật và khóc cười cùng nó, thật chẳng dễ dàng gì đối với một người nghệ sĩ nhất là với một người nghệ sĩ khi đó còn quá trẻ như Thoại Mỹ lại càng khó khăn. Nhưng cô ấy vẫn làm được. Vẫn chứng minh mình là một nghệ sĩ luôn biết cố gắng và hoàn thiện.
Tôi cũng đã có một cuộc trò chuyện riêng với một số tiền bối một số người đã từng làm việc với Thoại Mỹ để xem cách cô ấy làm việc như thế nào. Và tất cả mọi người khi chia sẻ với tôi đều dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho cô gái nhỏ bé bản lĩnh năm xưa. “Thoại Mỹ cô ấy sẽ không bao giờ dừng lại và từ bỏ, dù có khó cô ấy vẫn muốn thử và chinh phục nó”. “Thoại Mỹ là một đứa trẻ ngoan lại rất yêu nghề, chưa bao giờ tôi nghe con bé than vãn về nghề nghiệp khó khăn hay bất cứ điều gì khác, con bé đáng được yêu thương và trân trọng như một viên ngọc lưu ly”
Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ

Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ


Lần tiếp xúc giữa tôi và Thoại Mỹ các bạn có tò mò không? Tôi có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với cô ấy nhưng tôi nhớ nhất vẫn là lần đầu tiên. Đó không phải là cuộc gặp gỡ giữa khán giả và nghệ sĩ, đó là cuộc gặp gỡ như những người quen thân thiết. Tôi còn nhớ đó là Liveshow hoành tráng Tung Cánh Phượng Hồng của Thoại Mỹ tại sân khấu Lan Anh năm 2007 cách đây 10 năm rồi và lúc đó tôi cũng còn khá nhỏ. Cô ấy chắc chắn không thể nhớ nổi rồi. Đúng như những gì mà nghệ sĩ Thoại Mỹ mong muốn đó là đem lại những vai diễn, những món ăn mới lạ đến với khán giả. Khi xem chương trình, khán giả đã vẫn nhìn thấy một Thoại Mỹ quen thuộc nhưng lần này ở vị trí một cô đào chính chứ không phải là đào nhì. Thoại Mỹ tự thử thách bản thân mình của nghệ sĩ Thoại Mỹ. Từ Dương Quý Phi cho đến Triệu Minh rồi Chung Vô Diệm, cô thực sự mang đến cho khán giả một cảm giác và một cách nhìn khác hoàn toàn về cô. Dù trước đó tôi đã nghe nói cô đã gặp nhiều chấn thương và khó khăn trước thềm Liveshow. Nhưng tôi không bắt gặp sự mệt mỏi của Thoại Mỹ ở bất kỳ góc độ nào , mà thay vào đó là nụ cười ngọt ngào, nụ cười mà tôi khó có thể quên được. Sân khấu công phu đầu tư hoành tráng dàn nghệ sĩ bảo trợ tham gia hùng hậu sân khấu chật kín khán giả. Đó là một đêm diễn thật sự thăng hoa tuyệt vời và khó quên nhất trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật của một người nghệ sĩ. Tôi được người thân dắt vào hậu trường, tôi nhìn thấy Thoại Mỹ ở đó cô ấy đang trút bỏ nhân vật của mình và trở lại là Thoại Mỹ nhưng dư âm vẫn còn vương vấn. Cô ấy luôn cười và nói về Liveshow của mình một cách hạnh phúc và tự hào. Tôi đến gần cô ấy e dè tặng một bó hoa nhỏ, cô ấy đã nhéo má tôi và hôn tôi, còn khen tôi rất dễ thương. Khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả như tan biến, một cảm giác gần gũi được thay thế. Khi tôi lớn hơn một chút tôi có thể tự đi một mình gặp Thoại Mỹ và lần nào cũng vậy cô ấy luôn ân cần hỏi thăm tôi và nắm lấy tay tôi cười tít mắt như một đứa trẻ vậy
Với Ngọc Huyền, Thoại Mỹ cho biết dù ngồi ghế nóng cạnh tranh nhưng không có gì chia cắt được tình bạn này

Với Ngọc Huyền, Thoại Mỹ cho biết dù ngồi ghế nóng cạnh tranh nhưng không có gì chia cắt được tình bạn này


Theo dõi Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ, tôi chợt nhận ra Thoại Mỹ giờ đã là một huấn luyện viên giỏi đã có thể chia sẻ kinh nghiệm và dìu dắt thế hệ trẻ tiếp nối con đường mà cô đã đi. Một huấn luyện viên vui tính dễ thương hết lòng vì học trò nhưng ẩn sâu trong đó là một trái tim mong manh dễ xiêu lòng rơi nước mắt. Nghe tin Thoại Mỹ sẽ tiếp tục là huấn luyện viên mùa 2 tôi lại càng vui vì tôi có thể tiếp tục nhìn thấy cô gái ấy lại tiếp tục “bày trò” chọc cười và cười hết cỡ.
Một điều khiến tôi vui nữa vì giờ đây cô ấy không còn đơn độc, cô ấy đã có rất nhiều người yêu thương và trân trọng, luôn dõi theo bước chân của cô trong mọi hoàn cảnh. Cô ấy đã từng rất cô đơn, nhưng nay thì không rồi vì các fan của cô ấy có mặt trên mọi mặt trận dày đặc thế kia cơ mà. Một nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu thương thì còn hạnh phúc nào hơn.
Cô gái nhỏ đó vẫn thầm lặng bước đi, niềm đam mê năm nào chưa từng một phút nguội lạnh. Hiện giờ cô ấy còn tiếp lửa cho nhiều nghệ sĩ trẻ cố gắng phấn đấu. Còn giúp nhiều trái tim trẻ biết và trân trọng bộ môn nghệ thuật cải lương. Tôi trân quý cô gái mang tên Thoại Mỹ – Nàng Ngọc Nữ Tài Sắc của cải lương <3

Nhà Báo Trẻ Sân Khấu Cải Lương – Hồng Ngư Nhi


Đánh giá bài viết

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *