Diễn viên:
Soạn giả :
Nội dung :

Vợ chồng Hùng và Hậu tuy nghèo nhưng sống rất tình nghĩa. Không còn cha mẹ bà con thân thuộc, anh chị xem Dũng như một đứa em trong nhà. Vì muốn có tiền giúp cho Dũng đi du học, vợ chồng Hùng đã bán hết đất đai để lo cho anh. Bốn năm sau khi Dũng đi cũng là bốn năm vợ chồng anh chị cực khổ nhất.

Chồng đau con bệnh, một đứa còn nằm trong bụng không biết chào đời ra sao. Một mình Hậu phải gánh gồng tất cả mọi chi phí sinh hoạt hằng ngày. Hết mượn đầu này hỏi đầu kia, chị còn phải vay bạc nóng của bà Xinh – người có tiếng cho vay ăn lời cắt cổ. Bao nhiêu thư từ anh chị gởi qua cho Dũng mong cậu giúp đỡ, nhưng chỉ nhận được một phản hồi duy nhất “Không biết ai là Hùng”. Tiền vay càng ngày càng nhiều lãi mẹ đẻ lãi con, bà Xinh đến siết nhà đòi nợ.

Đang lúc túng quẫn không biết làm thế nào, anh Bỉnh hàng xóm của vợ chồng Hùng có ý muốn giúp anh chị lo cho đứa bé. Trong lúc chị Hậu cùng anh Bỉnh đưa con đi chữa bệnh, thì ở nhà anh Hùng bỏ đi biệt tăm. Bao năm tình nghĩa vợ chồng, nay anh đột nhiên bỏ đi để chị lẻ loi một mình. Chị hiểu chồng mình làm như vậy để giảm gánh nặng cho vợ, nhưng nỗi thương nhớ mong chờ anh còn đè nặng lên người chị gấp trăm ngàn lần. Dù có nghèo đói thiếu thốn nhưng có vợ có chồng vẫn hơn. Vậy mà nay anh lại quên lời ước thệ khi cả hai nên nghĩa vợ chồng bỏ chị mà đi “sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng quách”.

Nhà thì bị bà Xinh siết, chồng thì bỏ đi biền biệt, Hậu như người vừa rớt xuống vực sâu vô tận. Chạy khắp nơi tìm chồng, quá mệt mỏi và kiệt sức chị ngã gục bên đường. Cũng may vừa lúc có xe của một người phụ nữ chạy tới đưa Hậu đi cấp cứu.

Vậy là kể từ đây người phương trời kẻ góc bể. Vợ chồng ly biệt, con thơ xa rời vòng tay ấm áp của cha mẹ. Gãy đổ một gia đình.

Thời gian trôi qua hơn hai mươi năm. Anh Hùng hiện đang sống với vợ chồng anh Bỉnh và con trai anh được anh Bỉnh xem như con ruột từ ấy đến nay. Nhưng điều đáng thương nhất là Hùng đã không còn tỉnh táo như xưa. Anh hóa điên hóa dại sau cơn hỏa hoạn. Vì cứu lấy tính mạng bé Tâm con mình, anh liều mình nhảy vào lửa không may bị một cây cột ngã đập vào đầu.

Thành – chính là Tâm ngày bé. Vì quá ích kỷ muốn giữ lấy Thành cho riêng mình vợ chồng anh Bỉnh đã che giấu thân phận của cậu suốt hai mươi năm qua. Nhưng anh nhận ra mình đã sai, quá sai khi nhìn thấy những việc làm của Thành đối với Hùng. Cậu chưa bao giờ tôn trọng Hùng, lúc nào cũng xem anh như một của nợ, mặc dù Bỉnh cũng nhiều lần nhắc cho cậu nhớ vì sao Hùng ra nông nổi thế này. Thấy sự việc không thể nào che giấu mãi, Bỉnh quyết nói ra sự thật cho Thành hiểu để cậu không gây điều gì tội lỗi với cha ruột của mình nữa.

Còn về phần chị Hậu, năm đó chị được một người phụ nữ tốt bụng tên là Hà cứu giúp thoát khỏi cái chết. Chị bình an sinh con ra, là một bé gái chị đặt tên Thảo. Từ đó đến nay mẹ con Thảo được chị Hà bảo bọc như người thân trong nhà. Thảo càng lớn càng xinh, cô quen với Hiếu một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp bác sĩ. Nhưng mối tình này không được Hậu chấp nhận, hai gia đình hai hoàn cảnh hoàn toàn khác thì không bao giờ hòa hợp được. Gia đình Hiếu là một gia đình giàu có, chị không muốn người khác nói mẹ con chị trèo cao đèo bồng, “gối rơm theo phận gối rơm”.

Mặc cho Thảo và Hiếu có van xin thế nào chị Hậu vẫn không chấp nhận. Dường như những câu thề thốt của Hiếu nói ra, càng xoáy sâu vào vết thương trong lòng chị hai mươi năm nay. Chính những câu thề ấy mà gia đình chị tan nát, và cũng chính những câu thề ấy mà vợ chồng con cái ly tan. Chỉ bao nhiêu đó thôi đủ khiến chị Hậu khó lòng chấp thuận, vì nỗi đau năm xưa thật sự quá lớn với chị. Chị Hậu cấm đoán tình yêu của con mình không phải không có nguyên nhân, nhưng ai hiểu cho nỗi lòng của chị, làm sao Thảo có thể hiểu hết cuộc đời chị đã từng trải qua cay đắng thế nào.

Chị đã không màng vật chất phù hoa từ sau biến cố ấy, chị không muốn con mình phải khổ lụy vì danh vọng tiền tài. Vì muốn an phận trong cuộc sống nghèo hèn, chị lại chọn Thành là rể, là chồng cho Thảo.

Sau khi Hiếu gặp mẹ Thảo, tình yêu của họ không được chị Hậu ủng hộ, cậu buồn bã trở về tâm sự mọi chuyện cho cha mình nghe. Cha Hiếu vì muốn tìm hiểu về gia đình bạn gái của con đã tìm đến nhà chị Hậu.

Bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ này, câu chuyện của hai mươi năm trước lần nữa được khơi lại.

Không ngờ cha của Hiếu lại là Dũng. Mọi ẩn tình ngang trái năm xưa dần được làm rõ. Dũng không phải là người có mới nới cũ, khi cao sang lại quên kẻ nghèo khó. Khi qua tới xứ người học tập, anh vừa đi làm kiếm thêm thu nhập, được bao nhiêu anh đều dành dụm gởi về cho anh chị của mình. Nhưng tại sao nơi quê nhà, vợ chồng Hậu không nhận được gì ngoài những lá thư hồi âm không quen biết.

Khi Dũng, bà Xinh, chị Hậu giáp mặt với nhau, sự thật trắng đen đều được phơi bày. Những khoản tiền Dũng chắt chiu gom góp gửi về hàng tháng, đều bị bà Xinh chặn lấy, chiếm giữ làm của riêng. Mọi thư từ Hậu nhờ bà Xinh gửi đi đều bị bà giữ lại, bà còn viết những bức thư giả mạo thư của Dũng đưa lại cho chị Hậu. Chính bà ấy là nguyên nhân gây đổ vỡ một gia đình, đúng là một người đàn bà tham lam độc ác.

Ngày Dũng đến tìm gặp Hậu cũng là ngày Thành và cha qua nhà hỏi cưới Thảo. Người quen xưa gặp lại nhau vừa mừng vừa tủi. Hạnh phúc nào hơn khi chính Thành là con trai của chị Hậu. Ôm con trong vòng tay nồng ấm, nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy nếp nhăn của thời gian, của sự nhớ thương đong đầy. Niềm vui nối tiếp niềm vui, hạnh phúc lại trở về với chị sau bao năm dài mong đợi là anh Hùng – người chồng suốt bao nhiêu năm chị khắc khoải ngóng trông. Gặp lại nhau, tuy giờ đây anh không còn mạnh lành để nhận ra người vợ anh từng thương yêu tha thiết. Nhưng với chị Hậu đó là cả trời thương biển nhớ hơn hai mươi năm chị gom nhặt chắt chiu.

Hạnh phúc tuy không còn nguyên vẹn nhưng sẽ là niềm hạnh phúc vĩnh cửu cho những ai biết tôn trọng nó. Chị sẽ đưa anh về, chị sẽ không để anh đói lạnh, cực khổ hơn nữa. Nửa cuộc đời cay đắng của anh chị giờ đã qua đi. Vì giờ đây bên anh sẽ mãi mãi có chị đồng hành, tình cảm đó bao năm nay chị vẫn trân trọng và cất giữ như báu vật đời mình.

“Mộng ước giờ đã xa xôi rồi, người ôm niềm đau trong hoang lạnh. Xin được dành trọn con tim này, một vòng tay ấm tình yêu. Đường dài heo hút chân mây, vườn hồng tay vẫn trong tay. Dịu dàng đâu tiếng thơ ngây thuở nào…”

Tuồng cải lương khác
Sầu mộng
40 lượt xem   10/03/2020
Nàng Châu Long
37 lượt xem   03/03/2020
Đôi tình nhân khùng
20 lượt xem   03/03/2020
Muộn màng
23 lượt xem   15/01/2020
Tình anh bán chiếu
28 lượt xem   31/12/2019
Người tình của mẹ (Hình bóng cũ)
35 lượt xem   17/12/2019