Long Phụng Châu báo quốc

677 Lượt xem
·
·
28/12/2019

(CLV) – Nguyên soái Tiêu Hóa Long bị gian thần hãm hại vu oan tư thông quốc tặc phản giang san. Trên lệnh thánh hoàng chưa xét tra, thì thái sư Lý Bình Phương mạo chiếu tru lục toàn gia Tiêu nguyên soái. Trong phút chốc, Tiêu gia trang máu chảy thành sông, riêng nàng Tiêu Anh Phụng may mắn thoát khỏi vòng vây, thân trôi nổi trở thành lục lâm thảo khấu, rạch đất chia ranh tung hoành non Bạch Yến. Còn đâu nữa nàng Tiêu Anh Phụng lá ngọc cành vàng giờ đành ngọc vùi cát trắng bởi quân gian thần hãm hại. Nàng chiêu mộ nghĩa sĩ, cướp của người giàu chia cho người nghèo, thay triều đình trừng trị bọn quan tham ô, độc ác. Vua ngồi trên cao đâu thấu hiểu nỗi khổ dân lành, nên xem Bạch Yến san là gai trong mắt, bao lần cho quân dẹp loạn, nhưng đều thất bại trở về.

Nhận được tin do thám, Quách Thiên Hùng nôn nóng báo tin triều đình lại xua hùng binh tấn công non Bạch Yến, mà người cầm binh chính là Tống Ngọc Châu quận chúa. Tiêu Anh Phụng lòng rối như tơ khi biết Tống Ngọc Châu là chủ soái, dù sao trước kia nàng cùng Tống Ngọc Châu học chung trường, kết nghĩa chi lan, tuy không cùng huyết thống vẫn xem nhau như tình thâm. Nay nếu đối địch giao đầu, đao kiếm vô tình phải một còn một mất Tiêu Anh Phụng không biết định liệu sao cho vẹn vẻ đôi đàng.

Lúc này Hồng Bích đi tuần sơn trại trở về, báo tin bắt được tên gian tế của triều đình. Tránh để lộ thân phận Tiêu Anh Phụng cải nam trang tự nhận là Tiêu Thiên Hổ – con trai nguyên soái Tiêu Hóa Long. Tên gian tế tuy đã sa vào hổ nguyệt long đàm, tuy giả khờ giả dại nhưng không che giấu được tài nghệ khi lần lượt tránh được kiếm của Ngọc Lan, Hồng Bích. Khi gặp được Tiêu Anh Phụng (đang cải nam trang) tên gian tế liền tự xưng là hôn phu của Tiêu Anh Phụng. Lời vừa thốt ra, liền khiến trên dưới Bạch Yến san nhốn nháo, không thể dung thứ kẻ điêu ngoa xảo ngữ, dám làm tổn hại danh tiết của nàng. Tiêu Anh Phụng ra tay động thủ, hai bên giao đấu ngang tài ngang sức, đến lúc này Tiêu Anh Phụng mới nhận ra tên gian tế chính là Tống Ngọc Châu quận chúa.

Nhìn Tống Ngọc Châu – Anh Phụng không khỏi u hoài. Ba năm xa cách, mới ngày nào còn chung một án thư, mà nay Tiêu Anh Phụng đã trở thành trọng phạm của triều đình. Tống Ngọc Châu không sợ nguy hiểm, một mình đến sơn trại Bạch Yến san muốn cùng Tiêu Anh Phụng giãi bày chuyện cũ. Tiên đế sa băng, Đại hoàng huynh – Tống Trường Thanh lên ngôi chỉnh đốn triều ca, xa lánh gian thần trọng kẻ hiền nhân, lấy đức bình thiên hạ. Án oan năm xưa của Tiêu gia đã được phơi bày ra ánh sáng. Tống Ngọc Châu mong Anh Phụng có thể dẹp bỏ thù riêng, về quy thuận triều đình chung tay góp sức chống giặc Phiên bang đang lăm le xâm lấn biên cương.

Trước những lời lẽ có lý có tình, dẫu sao Tiêu gia nhất môn trung liệt, thân phụ chốn suối vàng cũng không mong nàng trở thành nghịch thần. Tiêu Anh Phụng quyết định giải tán lâu la Bạch Yến san về kinh phò tá Tống quốc. Ai chẳng đau lòng trước cảnh phân ly, huống chi ba năm dài gắn bó, cứ nghĩ sẽ mãi bên nhau do bởi trời gây đổi dời. Hồng Bích, Ngọc Lan chọn kiếp sống ẩn cư, Quách Thiên Hùng cũng không theo Anh Phụng về triều, vì chàng ghét cảnh hàng thần lơ láo, phải vào luồn ra cúi. Chàng sẽ ở lại non Bạch Yến ôm ấp mối tình câm. Tiêu Anh Phụng có biết đâu, những tháng ngày vào sinh ra tử, gian khổ có nhau Quách Thiên Hùng đã yêu Tiêu Anh Phụng, yêu trong âm thầm lặng lẽ. Đối với Thiên Hùng – Tiêu Anh Phụng ví như ngôi sao sáng trên bầu trời cao vợi, chàng chỉ có thể dùng ánh mắt ngưỡng mộ ngắm nhìn chứ chẳng bao giờ với tới.

Về đến triều ca, trước điện kim loan quận chúa Tống Ngọc Châu phân bày mọi lẽ rằng Tiêu gia đã quy thuận triều đình. Ông ngự đệ – Tống Trường Long dung mạo tuấn mỹ, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân cũng toát lên vẻ vương giả cao quý, mà lòng dạ lại thật “hẹp hòi”, vừa nghe nữ nhi mà làm cướp liền ghétttttttttt ra mặt. Nhưng không sao, đường còn dài hạ hồi phân giải.

Sau khi nghe Tống Ngọc Châu phân bày nàng Tiêu Anh Phụng túc trí đa mưu, văn thao võ lược sẽ giúp Tống quốc trong việc ngăn chống giặc Phiên bang. Lời phân hữu lý, vua Tống Trường Thanh truyền Tiêu Anh Phụng nhập điện. Vừa nhìn thấy vẻ đẹp như hoa, như trăng của nàng Tiêu Anh Phụng, ông ngự đệ tâm tư dường chơi vơi, liền mơ làm tiên bay đến nơi cung hằng chung bước cô tiên. Ngay cả Tống vương, cũng thất thần vài giây trước vẻ đẹp như tranh ấy. Nhìn Tiêu Anh Phụng dịu dàng, đoan trang, tâm không gian dối, Tống vương quyết định thu nhận nàng vào hàng khanh tướng.

Triều ca bãi chầu từ lâu, văn võ bá quan đã lui về hết, thế mà ông ngự đệ vẫn chần chừ chân chẳng chịu dời bước. Nàng quận chúa Ngọc Châu thông minh lém lỉnh, chỉ liếc sơ qua liền nhìn thấu tâm tư ông hoàng huynh, Ngọc Châu được một phen trêu ghẹo thỏa lòng. Nói gần nói xa cũng không qua nói thật, cuối cùng ông ngự đệ cũng đành mở lời vàng “tối nay, trăng rằm mây thanh xin rước qua cung đình thử tài anh thư báo an san hà”. Lời ngự đệ đã ban, nàng Tiêu Anh Phụng đâu dám đơn sai. Cũng từ giây phút ấy, trái tim ngự đệ Tống Trường Long đã trở thành nô lệ bị nàng Tiêu Anh Phụng giam cầm suốt đời.

Tin từ biên thùy cấp báo, quân Phiên ồ ạt tấn công, ải đồng quan đã mất, tổng binh Lý Hoài Nam anh dũng chiến đấu ngăn cản quân địch đã trọng thương mê man bất tỉnh. “Quốc biến rõ tôi trung, gia vong tri hiếu tử” – Tống Ngọc Châu, Tiêu Anh Phụng trước điện kim loan xin lãnh binh tảo trừ quân cướp nước. Vận lương quan giao cho Tống Ngọc Châu, riêng Tiêu Anh Phụng sắc phong nguyên soái. Nhưng lại bị thừa tướng Lý Bình Tân ngăn cản gia phong, bởi vì mối hiềm khích năm xưa giữa hai nhà Tiêu – Lý, nên Lý Bình Tân xem Anh Phụng như gai trong mắt. Tống vương đổi ý phong Anh Phụng làm tiên phuông, Lý Khánh Hồng giữ chức Bình Phiên nguyên soái.

“Vang trống lệnh tướng binh rộn rã.

Bước quân hành giục giã khúc trường ca.

Tiễn đưa nhau mấy dặm quan hà.

Rượu đào vơi chén, đong đầy nhớ thương.”

Nơi chốn thao trường Tống Trường Long tiễn đưa bạn ngọc. Phải chăng chia ly này là thách đố của Hoàng Thiên ngầm thử dạ có bền lòng son sắt. Xa ngàn dặm sơn khê, Trường Long trao ngọc bội như trao cả tấm lòng, hẹn ngày chiến thắng khải hoàn đại cáo Bình Phiên duyên trúc đào nên đôi. Tình đầu là đây, những lời yêu thương này Tiêu Anh Phụng sẽ gói trọn trong tim. Tiễn quân ngàn dặm cũng đến lúc chia tay “bâng khuâng rối bước dặm ngàn, ngẩn ngơ khuê nữ, bàng hoàng trượng phu”.

Không hổ danh anh thư nữ kiệt, văn võ song toàn, trận đầu tiên Tiêu Anh Phụng đã dành chiến thắng, đánh quân Phiên áo giáp tả tơi, đích thân thái tử Phiên bang dâng thơ cầu hòa. Tiêu Anh Phụng sai quân hầu cận là Tổng Kỳ mang thơ hàng về triều đình, nhưng phải ghé phủ thừa tướng Lý Bình Tân báo tin trước. Tiêu Anh Phụng muốn làm bẽ mặt Lý Bình Tân về việc làm nhục nàng giữa điện kim loan ngày nào.

Tiêu Anh Phụng không ngờ đây chính là quyết định sai lầm của mình, Lý Bình Tân thuận nước đẩy thuyền lập phản gian kế. Trước sai người giết chết Tổng Kỳ sau sửa hàng thơ thành mật thư Tiêu Anh Phụng tư thông Phiên quốc, lật đổ Tống bang. Lệ Nha nghe lời Lý Bình Tân giả làm gian tế, cố ra khỏi thành với dáng vẻ thập thò, khả nghi liền bị Tống Trường Long bắt giữ và phát hiện ra mật thư.

Tống Vương nổi trận lôi đình, truyền Tiêu Anh Phụng về triều khẩn cấp. Tiêu Anh Phụng vừa nhập điện thì liền bị Tống Vương khép tội thí chúa bội quân, tội phản thần tặc tử. Anh Phụng hết lời phân minh, nhưng ngay cả Tống Trường Long không tin tưởng nàng, thì nói gì đến Tống Vương. Tang chứng, vật chứng đều chỉ tội Tiêu Anh Phụng mưu phản. Nóng tánh, trước đả thương cấm vệ quân sau giết chết tên gian trá, nàng bị Tống Vương khép thêm tội loạn trào. Nhờ Trường Long đứng ra xin tội, giam nàng vào ngục thất chờ tra rõ ngay gian tránh mắc phải sai lầm như Tiên vương ngày trước. Đúng lúc này, lại có người hành thích Tống Vương, kẻ chủ mưu vẫn là Tiêu Anh Phụng.

Hỡi đất rộng, trời dài, hỡi cao xanh trên chín tầng mây thăm thẳm, cất tiếng thét oan tình vạn trượng, ai hiểu cho nàng. Tình đầu vừa chớm nở, hương yêu đương chưa thắm đã phai. Vì Tống Vương long thể bất an, ban sắc lệnh ngự đệ Tống Trường Long châu phê án trảm Tiêu Anh Phụng.

Tống Trường Long lòng đau như ai xé, nhưng phải làm sao khi chàng đã trót sanh ra trong dòng dõi đế vương, trót mang trên mình trọng trách với nước với non, không thể tự do làm theo ý mình. Thôi đành hẹn kiếp sau tao phùng.

“Run run nét mực đoạn tình.

Cho tim tôi vỡ, cho tan tình nàng.”

Đúng giờ ngọ hành quyết Tiêu Anh Phụng.

Tiếng trống vang vang.

…………… Nghe lòng nát tan rồi.

Nghĩa sĩ Bạch Yến san nghe tin Tiêu Anh Phụng lâm nạn, liền mai phục sẵn phá pháp trường giải cứu, đưa nàng về non Bạch Yến. Thời cơ đã đến, Tiêu Anh Phụng đã quay về sơn trại, với Tống Vương thù oán sẽ bằng non, nếu kinh thành có biến nàng sẽ không ứng cứu. Riêng phần Tống Ngọc Châu quận chúa vẫn còn trấn thủ biên đình, nước xa không cứu được lửa gần. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Lý Bình Tân động binh tạo phản. Lý phu nhân không thể ngồi yên nhìn phu quân làm chuyện đại nghịch bất đạo, liền sai Lý Hoài Nam dù vẫn đang trọng thương rất nặng, cấp tốc vào triều báo tin cho Tống Vương cùng ngự đệ Tống Trường Long tìm đường bôn đào. Lý Hoài Nam ở lại cản bước tiến của thân phụ. Chiếc ngai vàng đã làm cho Lý Bình Tân mờ mắt, xem nhẹ tình nghĩa phu thê, cốt nhục thâm tình cũng không kiêng nể. Đao kiếm vô tình, ông đã lỡ tay giết chết Lý phu nhân. Chán ngán cảnh đau lòng, sau đó Lý Hoài Nam xuất gia rũ bỏ chuyện thế tục. Rời khỏi kinh thành, Tống Vương và Tống Trường Long lạc mất nhau. Tống Vương đến ải đồng gặp Tống Ngọc Châu, vừa lúc quận chúa hay tin triều đình biến loạn, Tiêu Anh Phụng bị hàm oan.

“Trường Long hỡi, Trường Long hỡi.

Anh Phụng ngồi đây đổ lệ sầu.”

Phần nàng Tiêu Anh Phụng từ khi được nghĩa sĩ Bạch Yến san cứu khỏi tay tử thần, đã ba trăng qua nàng vẫn canh cánh bên lòng một nỗi đau, biếng nói, biếng cười, xác ở non Bạch Yến mà hồn gởi tận chốn kinh thành. Nhìn Anh Phụng đau sầu, Quách Thiên Hùng càng hận người mang tên Tống Trường Long.

Riêng ông ngự đệ Tống Trường Long trời xui đất khiến, lại đi lạc đến Bạch Yến san, bị Quách Thiên Hùng bắt được đưa về tụ nghĩa đường. Đến lúc này, Trường Long mới biết mình mắc bẫy của Thiên Hùng. Gặp lại người xưa giờ đang uy nghi trên chiếc ngai vàng non Bạch Yến, Trường Long lòng đau xót quỳ xuống tạ tội với người xưa. Lòng dằn lòng tình thôi hãy quên, nhưng sao tình vẫn dâng cao, đứng trước sức ép nghĩa sĩ Bạch Yến san đang hừng hực lửa căm hờn đòi giết Tống Trường Long trả hận, Tiêu Anh Phụng ba lần, bảy lượt chần chờ chẳng xuống lệnh. Dù Tống Trường Long đối xử tệ bạc với nàng, nhưng làm sao nàng có thể giết người sa cơ. Trường Long chẳng phải là kẻ tham sanh quý tử, chàng tình nguyện chết để xóa sạch oán cừu, chỉ mong nghĩa sĩ Bạch Yến san có thể vì dân diệt bạo, diệt trừ tên phản thần.

Tống Ngọc Châu đến kịp lúc, trong tay là mật thư Lý Bình Tân cấu kết với Phiên bang, chịu cống lễ xưng thần, cắt nửa giang san cho giặc. Đứng trước ách nước nạn dân, ngoài giặc xâm lấn biên cương, trong thì phản thần gây loạn. Tiêu Anh Phụng đâu thể mắt lấp tay ngơ, quyết ra tài cho sáng dạ trung can, rõ lòng hào hiệp. Bạch Yến san sẽ là lá chắn giữ quê hương, là đội quân tinh nhuệ cứu san hà.

Tống Ngọc Châu, Tiêu Anh Phụng hợp sức đồng tâm bắt sống được Lý Bình Tân. Trong lúc truy đuổi Lý Bình Tân, Thiên Hùng đã vô tình bắn tên nhầm Lý Hoài Nam – giờ đã trở thành hòa thượng. Nghĩa sĩ Bạch Yến san lập đại công được triều đình trọng thưởng. Tống Vương ban hôn Trường Long cùng Tiêu Anh Phụng đẹp duyên cầm sắc.

(TB: phiên bản cũ là có tựa là “Tiêu Anh Phụng”, NN thủ vai Tống Ngọc Châu, nội dung thì tương tự, nên chỉ kể “Long Phụng Châu Báo Quốc”)



Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung liên quan

12:21
Phàn Lê Huê Phá Hồng Thủy Trận
03/02/2024
·
1772 Lượt xem
12:21
Tứ Tử Đăng Khoa
03/02/2024
·
273 Lượt xem
12:21
Anh hùng chiêu anh quán
19/09/2023
·
6158 Lượt xem
12:21
Kim Hồ Điệp
06/09/2023
·
2716 Lượt xem
12:21
Trảm Trịnh Ân
24/08/2023
·
1907 Lượt xem