Một mãnh tình xanh

Một mãnh tình xanh

(CLV) – “Ở sai thời gian gặp gỡ đúng người, là một hồi đau lòng. Ở đúng thời gian gặp gỡ sai người, là một tiếng thở dài tức tưởi. Ở đúng thời gian gặp đúng người, là cả đời hạnh phúc. Ở sai thời gian gặp phải sai người, là một đoạn hoang đường. Buông tha một người thật yêu mình, cũng không thống khổ. Buông tha một người mình thật yêu, mới là thống khổ. Yêu một người không yêu mình, lại càng thêm thống khổ.”

Yêu là gì? Là ngọt ngào hay mật đắng?

Thy Hoa cô gái xinh đẹp, thông minh học giỏi, cảnh nhà đơn chiếc, thiếu trước hụt sau. Vì muốn có tiền tiếp tục việc học hành và lo cho mẹ già đang lâm bệnh. Thy Hoa đi tìm việc làm khắp nơi, cuối cùng may mắn cũng mỉm cười Thy Hoa được nhận vào làm thư ký cho một hãng bánh kẹo.

Bất ngờ hơn, tại đây cô lại gặp Nhân người yêu của cô. Nhân là chàng trai ưu tú, điềm tĩnh, bên cạnh anh Thy Hoa luôn có cảm giác an toàn. Nhưng nay cảm giác ấy không còn nữa, khi cô biết rằng Nhân chính là con trai độc nhất của ông Kim cũng chính là cậu chủ nhỏ của hãng bánh kẹo Ngọt Ngào này, Thy Hoa lo sợ định kiến hèn sang sẽ là rào cản ngăn lối yêu thương. Nhân cũng vì lo sợ Thy Hoa mặc cảm thân phận nên luôn cố giấu che gia thế của mình, anh không muốn vì hai chữ giàu sang mà đánh mất Thy Hoa – người con gái mà anh yêu thương duy nhất trên thế giới này.

Chính ánh mắt kiên định, lời nói chân thành của Nhân đã khiến Thy Hoa yên lòng. Có Nhân bên cạnh, nép vào lòng anh cô không sợ bão giông.

Để chứng minh tình yêu của mình dành cho Thy Hoa là chân thật, Nhân quyết định thưa cùng ông Kim xin cưới Thy Hoa. Nhưng ông Kim đã quyết liệt phản đối, đương nhiên là vì ông chê Thy Hoa nghèo, hơn nữa ông đã hứa làm sui với một nơi mà ông cho là môn đăng hộ đối.

Thy Hoa đặt rất nhiều hy vọng vào công việc này, tìm được việc làm cô sẽ có tiền lo cho mẹ, trang trải cuộc sống, thế mà ngày đầu tiên đi làm cô lại bị đuổi, lý do rất đơn giản ông Kim không muốn cô có bất kỳ mối quan hệ nào với Nhân. Đối với ông Kim tiền là vạn năng, ông dùng những tờ giấy bạc vô tri để đánh đổi tình yêu nồng thắm giữa Nhân và Thy Hoa.

Những lời ông Kim như có gai nhọn đâm sâu vào tim Thy Hoa, hóa ra nghèo chính là cái tội, nghèo thì không có quyền được yêu, càng không nên có một tình yêu đẹp. Thy Hoa quăng rơi những tờ giấy bạc như quăng trả những lời nói cay đắng. Cô chứng minh cho ông Kim thấy tiền không phải là tất cả, tiền không thể mua được trái tim. Một lần nữa Thy Hoa cảm nhận được sự lạnh lùng của số phận.

Chưa bao giờ suy nghĩ giá như anh chỉ là một thanh niên nghèo, tay trắng lại mãnh liệt như lúc này. Nhìn Thy Hoa nước mắt đong đầy khóe mắt, những giọt buồn không ngừng rơi ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, tim Nhân như tan chảy theo từng giọt nước mắt ấy.

Hóa ra, đứng nhìn một người ra đi, rời xa mình đầu không ngoảnh lại, chính là cảm giác này đây, rõ ràng là chỉ cách nhau chưa đến vài thước, nhưng đưa tay ra lại không thể chạm đến, không cách gì chạm vào được nữa…

Đoạn tình này đối với Nhân là tất cả, cô là linh hồn là lẽ sống của đời anh. Nhân sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế, anh sẽ phá tan mọi rào cản, Thy Hoa chỉ cần đứng yên nơi ấy, anh sẽ tìm mọi cách để đến bên cô.

Thy Hoa có hai người bạn thân đã giúp đỡ cô rất nhiều trong lúc khó khăn là Phượng và Nhựt. Nghĩ đời lắm cảnh trớ trêu, Phượng yêu thầm Nhựt, nhưng nghĩ thân phận nhỏ bé, đi làm nghề vũ nữ thấp hèn nên Phượng không dám thố lộ tình cảm, chỉ âm thầm quan tâm đến Nhựt. Còn Nhựt, anh lại thầm thương trộm nhớ Thy Hoa, nhưng lại luôn dùng danh nghĩa người anh trai để che lấp đi một đoạn tình cảm.

Nhân đến tận nhà tìm Thy Hoa, thì gặp Phượng bất bình Thy Hoa bị ức hiếp, Phượng cùng Nhựt bắt tay gạt Nhân, nào ngờ Thy Hoa cũng đồng tình tự giới thiệu với Nhân – Nhựt chính là chồng của mình, một đoạn tình cùng Nhân cô đã nhanh chóng xóa mờ trong ký ức.

Nhân không tin đôi mày nhíu chặt, gương mặt thanh tú kia giờ trở nên nhăn nhó rất khó coi. Lý trí của anh, con tim của anh mách bảo cho anh biết mọi chuyện đang diễn ra không phải sự thật, tất cả chỉ là một giấc chiêm bao, nhưng sao vẫn thấy nhói nhói trong lòng. Tuy cảm giác rất mơ hồ, khó nhận ra, nhưng chắc chắn là có thật.

Nhân tìm đến men rượu, mong có thể xóa đi bóng hình người yêu, nhưng rượu không làm anh quên mà chỉ càng thêm nhớ, hình bóng Thy Hoa càng hiện rõ trong tâm trí anh. Mất Thy Hoa, Nhân như con thuyền không định hướng, lênh đênh giữa muôn trùng sóng biển không biết phải đi đâu.

Nhân lang thang những bước chân vô định, vô tình lại tìm đến căn nhà quen thuộc có người con gái anh yêu. Đứng ở bên ngoài anh đã nghe được mọi chuyện. Không chỉ mình anh đau khổ, mà Thy Hoa cũng đau khổ như anh. Nhìn Thy Hoa tiều tụy, xác xơ lòng Nhân cũng tan nát, tình yêu dành cho Thy Hoa càng sâu, càng đậm hơn.

Ngày em đến em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người, ngày em đi em chưa dạy anh cách quên đi một người anh từng trọn vẹn yêu thương. Nhân ôm trọn Thy Hoa vào lòng như ôm trân châu bảo vật, anh nâng niu như chính hơi thở của mình. Lần này, một khi đã ôm lấy Thy Hoa anh sẽ không có cách nào từ bỏ, càng không để Thy Hoa rời khỏi vòng tay anh lần nữa.

Thy Hoa cứ luôn nghĩ mình đủ dũng khí và nhẫn tâm một nhát cắt đứt đoạn tình này, nhưng nay được Nhân ôm vào lòng, cảm nhận sự ấm áp từ anh, Thy Hoa biết mình thua rồi, trong tình yêu không có chỗ cho lý trí lên tiếng. Cô không còn đường lui nữa rồi, không còn đường để trốn chạy nữa.

Người ta nói, dưới đầu gối nam tử có vàng, nay chính vì yêu Thy Hoa, mong muốn được cận kề bên Thy Hoa, Nhân chẳng ngại ngần quỳ xuống cầu xin bà Hiếu – mẹ của Thy Hoa, mong bà Hiếu thương mà đừng ngăn cản.

Bà Hiếu nhìn thấy được sự kiên định trong mắt Nhân, nhìn thấy tình yêu sâu nặng giữa Nhân và Thy Hoa, bà không đành lòng chia rẽ, thôi đành mắt lấp tai ngơ phó mặc cho phần số.

Lúc này doanh nhân người Thái – ông Thy Rit là đối tác làm ăn với ông Kim sang Việt Nam, ngoài việc hợp tác giữa hai công ty, cái chính ông sang Việt Nam mong tìm gặp lại cố nhân, vì hoàn cảnh mà xa cách nhau gần ba mươi năm.

Ông Kim tình nguyện làm người chỉ đường giúp ông Thy Rit, nào ngờ ngôi nhà mà ông Thy Rit tìm đến chính là nhà của Thy Hoa. Ông Kim có nằm mơ cũng không thể nào ngờ, Thy Hoa chính là con gái ông Thy Rit – thương gia giàu có ở đất Thái, chỉ trong nháy mắt Thy Hoa đã hóa thành phượng hoàng đậu ở cành cao.

Cứ ngỡ đời mình xấu số, ngờ đâu ông trời ban cho Thy Hoa món quà quá to lớn, gia đình sum họp vui vầy hạnh phúc, vui hơn nữa là tình yêu của cô cùng Nhân đã được ông Kim chấp thuận (đương nhiên là giờ phải chấp thuận thôi).

Với Thy Hoa giờ đây, tình yêu là viên kẹo ngọt ngào, mật đắng kia chỉ càng làm tăng thêm hương vị, để tình yêu sau này càng ngọt ngào, càng nồng thắm hơn.

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan

Bình luận

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x