Chàng Lúa

26/08/2019 24

Không biết tự thuở nào, nhắc đến miền Tây Nam Bộ là người ta nghĩ ngay đến hình ảnh những đồng lúa xanh rì bạt ngàn, những con sông chở đầy phù sa, những cái đìa cá về tươm tướp, hương mạ non thoang thoảng trong gió, mùi rơm mùi rạ lẫn trong mùi lúa mới. Vùng đất hiền hòa đôn hậu này cũng chính là cái nôi của những câu hò, điệu lý, rất bình dị nhưng cũng không kém phần ý nhị, sâu xa.

“Hỡi cô tát nước bên đàng

Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi”

Cũng vì những câu hò đi vào lòng người này và cũng vì lỡ thương cái anh có cái giọng hò ngọt như mía lùi mà cô Đẹt đã theo về làm vợ anh Lúa. Gia cảnh cả hai đều nghèo, lấy nhau rồi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cô Đẹt ngày ngày tảo tần buôn bán nhưng chỉ có thế làm sao mà đủ. Anh Lúa ngoài cái tài hò thì chẳng làm nên cơm cháo gì bởi thân ốm yếu, sức khỏe không có, lại khờ khạo. Tuy thế, anh cũng thấy ái ngại vì cái sự “vô tích sự” của mình nên khi có người bạn là anh Ba bày việc làm cho, anh vui vẻ nghe theo.

Đầu tiên là đi cày mướn. Tưởng dễ ăn, thế mà cũng ráng để cái cày mượn của anh Ba bị trộm mất. Chuyển qua nghề chăn trâu thì xém xíu nữa tưởng mình đã để mất trâu. Vợ sai đi đơm cá thì anh treo cái đơm tuốt trên cây. Nhưng ở đời, kẻ khù khờ thường hay gặp quới nhân. Anh có một người vợ vừa đẹp người, lại khéo léo, biết vun xới cho gia đình. Cô chỉ bảo anh rất nhiều điều, còn anh lâu lâu hứng lên chọc ghẹo vợ bằng những câu chuyện tếu lâm do mình bịa ra, khiến gia đình tuy bữa cá bữa rau nhưng đầy ắp tiếng cười.

Một hôm, thằng bạn thâm giao của anh vì muốn làm quen một cô gái (một “cây” hò ở làng bên) nên đã buông lời thách đấu, nhưng sợ thua nên rủ anh cùng đi. Dù gì, Lúa cũng là một tay hò có tiếng, lẫy lừng một thời chớ bộ. Lấy vợ hơn một năm nay, những tưởng câu hò giọng hát đã chôn vùi vào dĩ vãng, nay đột nhiên nó lại trỗi dậy, bừng sáng trong anh. Không cưỡng lại được lời rủ rê, anh dối vợ đêm đó không về, trốn qua làng bên.

“Đối thủ” của hai anh là cô Đầm và cô Sen, hai cô gái xinh xắn, giỏi giang, chưa chồng. Lúa vì mê ca, mê hò, lại có vẻ như hò khá “ăn ý” với cô Đầm, nên đã lỡ miệng hứa với cô, hẹn ngày hôm sau.

Ai ngờ, cô Đầm và cô Sen lại là chị em bạn cùng làng, rất thân với cô Đẹt thuở nào. Đầm tình cờ tiết lộ cho Đẹt biết cái người hò hay cô mới bắt đầu cảm mến hôm qua tên là Lúa, chăn trâu cho phú ông. Nghe vậy, Đẹt hoa mắt xỉu cái rật. Tỉnh dậy, máu ghen nổi lên rần rần (nhưng mà ghen rất dễ thương nha) cô nảy ra kế giả chị Đầm đêm đó ra chỗ hẹn gặp Lúa.

Thật ra thì Lúa chỉ mê hát mê hò thôi, chứ anh một lòng một dạ chung thủy với người vợ đẹp người, đẹp nết, đảm đang của mình. Anh giữ lời hứa với Đầm, ra đúng chỗ hẹn, nhưng không gì khác hơn, chỉ là để xin lỗi cô. “Cô Đầm” Đẹt núp sau cây dừa nghe thấy và hiểu rõ tấm chân tình của chồng nên chẳng còn ghen cuống ghen cuồng lên như lúc nãy, giờ chỉ biết nhào ra ôm anh thật chặt rồi hun lấy hun để lên cái mặt ngơ ngác khờ khạo của chồng lúc đó còn đang nhắm nghiền mắt vì tưởng cô Đầm làm “bậy”.

Hiểu lầm đã qua, nghĩa vợ tình chồng lại về sum vầy bên mái nhà tranh, bên điệu A li hò lờ quen thuộc thuở nào.

Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ

Hò lơ hó lơ…

Cùng chuyên mục