Người khách thương hồ

17/08/2019 12

Giữa độ xuân thì, nhan sắc của Xuân cứ lồ lộ dù cô chỉ là thôn nữ quê nghèo. Ông Năm vốn sợ con mình mơ ước cao xa, chỉ mong sớm có chàng rể… nông dân nào đó cho yên phận. Song sự lo lắng của ông cũng tỏ ra vô ích khi cuối cùng Xuân vẫn phải lòng một “người khách thương hồ”. Họ thề non hẹn biển, hết lòng tin yêu nhau. Dẫu rằng cốt cách cao quý của “Cậu Ba” ngay từ đầu đã khiến Xuân nghi ngờ anh không phải là kẻ xuôi ngược để buôn bán trên sông nước.

Sự thật, Cậu Ba chính là Phúc, con trai ông Hội Đồng. Cha anh cương quyết ép anh phải lấy Thủy – cô gái “con nhà” môn đăng hộ đối. Hạnh – chị Phúc khuyên anh nên ra đi một thời gian, đợi cha nguôi giận sẽ trở về. Không còn cách nào khác, Phúc quyết định đi nước ngoài du học. Khi thành tài sẽ về thuyết phục cha.

Được tin dữ, Xuân choáng váng ngất xỉu. Nàng không chỉ đau lòng phải xa người yêu. Điều khó giải quyết hơn là nàng đang mang giọt máu của Phúc trong mình mà anh không hề hay biết. Có lẽ Xuân sẽ tự sát để khỏi phiền lụy đến cha già – nếu Hào không hết lời can ngăn. Hào là người hàng xóm chân lấm tay bùn, vẫn gắn bó với cha con cô trên đồng ruộng và cũng là người thầm yêu trộm nhớ Xuân bao lâu nay. Hiểu rõ uẩn khúc, Hào tình nguyện trở thành người chồng “hờ” để cứu Xuân khỏi nỗi nhục và để nàng yên lòng đợi Phúc.

Ít lâu sau, bé Thọ ra đời. Nhưng dù rất vui với cảnh gia đình êm ấm, ông Năm vẫn linh cảm thấy điều gì bất ổn. Một đêm nọ tình cờ trông thấy Xuân và Hào kẻ ngủ trên giường người nằm… dưới đất – thì ông đã đoán ra mọi chuyện. Từ đó lòng ông canh cánh một nỗi buồn lo. Phần thương cho Hào phải lặng lẽ hy sinh không một lời oán than, phần tội cho Xuân năm tháng nhìn tuổi trẻ đi qua, vò võ đợi một người không biết đến bao giờ trở lại. Phần ông Hội Đồng cũng lâm bệnh nặng vì Phúc biền biệt không về. Thêm nữa Hạnh cũng chỉ vì sự ngăn cản của ông mà lỡ mất duyên, giờ đây phải chịu cô đơn ngày tháng…

Như đoán được sự mong đợi của mọi người – từ phương xa Phúc trở về quê cũ. Cha anh ứa nước mắt đón con vì sự ân hận đã giày vò ông bao lâu nay. Hạnh đau đớn báo cho em tin Xuân đã lấy chồng. Không tin người yêu phụ bạc, Phúc tìm đến để hỏi cho ra lẽ.

Anh bàng hoàng khi biết rằng ngày ấy mình đã có một đứa con. Và càng bàng hoàng hơn khi biết được sự hy sinh của mọi người để vun đắp cho hạnh phúc của mình. Mùa xuân đã quay trở về. Cả ông Năm và ông Hội Đồng đều có cháu để ẵm bồng. Những khoảng cách giữa họ không còn nữa…

Tác giả

Nghệ sĩ

Cùng chuyên mục